| Du lịch phú quốc bằng xe gắn máy |
|
|
| Thứ bảy, 05 Tháng 7 2008 03:14 |
|
Để tiết kiệm chi phí và được hưởng cái thú ngắm mặt biển mênh mông cùng những hòn đảo nhỏ tuyệt đẹp trong vùng biển Tây Nam, chúng tôi quyết định đi bằng xe gắn máy.
Sau khi chọn phòng trọ, ăn uống, tắm rửa, nghỉ ngơi, thăm một số điểm du lịch gần, cơ sở sản xuất và dạo chợ Dương Đông, ngày hôm sau, để tham quan được nhiều nơi, theo gợi ý của nhân viên khách sạn, chúng tôi quyết định thuê xe gắn máy, tự mình cầm lái đi tham quan theo hướng dẫn của người dân địa phương. Anh Quốc, nhà ở sát khách sạn Hương Biển, tươi cười trao mấy chiếc chìa khoá xe nói “Em đã đổ xăng đầy bình. Chúc mấy anh, chị đi chơi vui vẻ”. Một người trong nhóm chúng tôi hỏi “Có thế chân giấy tờ hay tiền bạc gì không”. Anh ta nói “Khỏi điều kiện gì hết. Cứ đi chừng nào thấy đã thì giao xe rồi trả cho em 100.000 đồng/chiếc mỗi ngày. Nếu cần, trả thêm ít tiền, em đi theo hướng dẫn cho”. Mấy anh xe ôm cũng cười xoà phụ hoạ “Có đem xe ra khỏi đảo được đâu mà lo”.
Theo hướng dẫn của anh Sau Duẩn, dân đất liền ra đảo lập nghiệp, trang bị gọn nhẹ, chúng tôi chạy xe theo con đường đất đỏ khá tốt dọc theo bờ biển phía Tây đảo, thuộc xã Dương Tơ. Người dân địa phương gọi bãi biển này là Bãi Trường do chiều dài đến gần 20km từ Dinh Cậu đến khoé Tàu Rũ ở phía Nam đảo. Nước biển ở đây từng đoạn, tuỳ độ nông sâu mà có nhiều màu khác nhau thật hấp dẫn. Dọc biển, thấp thoáng những làng chài nấp dưới những hàng dương, đám dừa rũ bóng mát rượi. Tại đây chúng tôi tắm biển thoả thích rồi lên bờ ngồi trên bãi cỏ thưởng thức cá, mực, ghẹ tươi mua ngay tại làng chài. Bên bờ biển này còn có cơ sở nuôi cấy ngọc trai Phú Quốc với cả chục ngàn sản phẩm mỗi năm, du khách có thể mua tại chỗ về làm quà cho người thân với giá từ vài chục đến hàng ngàn đô la/sản phẩm đã qua chế tác. Tranh thủ thời gian, chúng tôi lại cho xe rong ruổi về cảng An Thới, xuống ngắm mũi Oâng Đội, thăm nhà tù Phú Quốc rồi vòng qua phía Đông, ghé bãi Sao. Thật tuyệt vời! Có thể nói, đây là một trong những bãi biển đẹp nhất đảo Phú Quốc. Phía trên là những dảy núi hình cánh cung tạo thành một vịnh nhỏ, phía dưới bờ cát trắng mịn màng, thoai thoải dài hàng mấy ki-lo-met, nước biển trong vắt nhìn sâu tận đáy, có thể ra xa hàng mấy chục mét mà nước vẫn chưa đến ngực. Liên hoàn phía Nam là bãi Khem với bờ cát trắng phao phao chạy về cuối đảo. Rời bãi Sao, chúng tôi chạy xe một mạch về Mũi Dương rồi qua làng chài Hàm Ninh. Sau lưng là núi rừng cao ngất, đá chồng đá, dựng đứng rêu phong, tạo nên một màu mây khói hoà lẫn màu xanh cây lá. Trước mặt là biển cả mênh mông với bãi cát dài ra xa hàng trăm mét vẫn còn cạn. Cuộc sống cư dân ở đây còn giữ nguyên nét hoang sơ mộc mạc của người dân biển sống bằng nghề câu, lưới, lặn bắt hải sản cùng với những mái nhà tranh, vách lá đơn sơ. Mấy năm gần đây, huyện đảo Phú Quốc đã cho xây dựng cầu cảng dài hàng trăm mét vươn ra biển. Chúng tôi chạy xe ra mút cầu cảng với cảm giác hồi hộp khó tả. Cầu rộng chưa đến 2 mét, xung quanh là biển cả mênh mông, gió lồng lộng thổi, con người trở nên nhỏ nhoi, yếu đuối. Dọc theo cầu cảng, tàu thuyền đậu san sát sau một chuyến đi biển về với đủ thứ sản vật quý giá, trong đó con mực và ghẹ còn sống nhảy soi sói, mới nhìn thấy đã muốn mở hầu bao, tóm lấy một mớ đem về suối Tranh nướng, luộc chấm muối tiêu chanh. Cũng bằng cách đi xe gắn máy, ngày hôm sau chúng tôi đánh một vòng các điểm du lịch trên Bắc đảo như Bãi Thơm, Cửa Cạn, suối Đá Bàn, đền thờ Nguyễn Trung Trực, vườn tiêu núi Khu Tượng thuộc xã Cửa Dương,…Thú nhất là được tự mình lái xe chạy băng qua khu rừng nguyên sinh mát rượi, thuộc vườn quốc gia Phú Quốc. Cây cối bạt ngàn, núi rừng trùng điệp kỳ vỉ, đây đúng là một bảo tàng động, thực vật hiếm có của Việt Nam. Cuối rừng, tại bãi Gành Dầu, chúng tôi vừa tắm biển, ngắm Hòn Nần của nước bạn Campuchia, cách đó 4,5km, vừa cùng đối ẩm, đàn hát cải lương với ông chủ Biên Hải quán, có cái tên ngồ ngộ là Uùt Trà Đá, người từ miệt Hòn Đất ra đây lập nghiệp. Oâng già 69 tuổi này biết đủ thứ chuyện của vùng Bắc đảo, có tài kể chuyện và hát vọng cổ ngọt như mía lùi. Chia tay chúng tôi, ông chép miệng luyến tiếc: “Phải có thời gian, tui đưa mấy chú ra Hòn Bàng và Hòn Thầy Bói, mồi tự kiếm, chỉ cần đem lửa với rượu là anh em mình nhậu đã đời”. Chỉ trong 2 ngày, bằng phương tiện xe gắn máy, không thể nào đi giáp đảo Phú Quốc, thế nhưng rõ ràng chúng tôi đã tham quan, hiểu biết nhiều hơn so với đi theo đoàn đông người và tiết kiệm hơn rất nhiều so với thuê xe du lịch hay taxi. Đó là chưa kể cái thú về đêm chạy xe vòng vèo qua các phố và chạy dọc theo dòng sông Dương Đông thơ mộng, rồi ra ngọn hải đăng Dinh Cậu ngắm biển về đêm. Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam |